top of page

Là thương

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Feb 14, 2021
  • 7 min read

Anh thương,


Kể từ cái giây phút lộn kèo trà sữa với một anh chàng nào đó họ Nguyễn nhà ở U1 thì mình lại tình cờ lượm được nhau giữa Sài Gòn ồn ào náo nhiệt này. Thật vô lý và xui quá phải không anh ? Đậu má làm sao đó bằng cách nào đó chẳng ông tơ bà nguyệt mà cưa đổ nhau bằng hai ly sữa tươi chân trâu đường đen.

Thật ra thì em không thích chân trâu, lắm chất hoá học và lần nào uống trà sữa thì cũng đau bụng cả, nhưng anh thực sự là ly trà sữa có mùi vị của ngọt và đắng, màu của trắng và đen và vừa dai lại cứng ngắc khi đá tan hết. Anh không có ngon như anh nghĩ ha... nhưng em lỡ nghiện anh rồi... làm sao đây ?


Anh à,


110 ngày... chỉ vỏn vẹn 3 tháng thôi, nó quá ngắn cho một quá trình và chưa đủ dài cho một chặng yêu thương, thế mà mình đã tình cờ cầm tay nhau đi qua những sự kiện có một không hai thậm chí chẳng có thể lặp lại lần nữa trong đời một cách trọn vẹn như vậy. Em có bám đuôi anh mè nheo sát quá không ? Nhưng em chẳng nỡ rời mắt khỏi anh một ngày, con vi rút tên “ Nghiện anh” đã bào mòn tảng băng trong em rồi... xử lý thế nào đây Bác Sỹ ? Có kháng sinh đặc trị không ?


Anh Sọc dưa à,


Ngoài Hội An bán nhiều áo dưa hấu lắm, trông rất vui mắt, có lần đã nghĩ hay mua tặng anh 1 chiếc nhỉ ? Nhưng ngẫm lại thì anh đã có bán cho em cả Con-ten-nơ dưa đủ loại rồi, từ dưa chuột đến dưa bở đến dưa bơ và cả dưa giận dỗi nữa, sao khi người ta tức giận một mối quan hệ có thể xấu đi trong khi em lại thấy mình theo chiều hướng ngược lại, thương anh hơn khi mình giận hờn, vì nhờ có dưa của anh mà em bớt bướng đi nhiều lắm. Anh đừng bán dưa cho ai nữa nghen, em bao luôn ruộng của anh cho đến khi thổ cư của anh tiu nghỉu, nhé !


B. à,


Con trai mà tên B. nghe kỳ ghê, thường người ta gọi tý gọi Tèo, ai lại cứ mang B. ra khoe suốt thế hả ? Vậy mà những giây phút nữ tính nhất lại là cái có lẽ em còn khiếm khuyết và nó làm em biết suy nghĩ hơn. Đâu đó mình chính xác là bản sao của nhau, chỉ khác là em không có (Abcd) và anh thì nghiện (abcd) em. Đồ hư hỏng ! Sau này anh sẽ có thể viết vào sách nghiên cứu của mình là con gái không thích xu đầu zé nhưng rất thích con trai đặt tay lên ngực mình, rất gần tim đúng không ?


Có lẽ ngồi kể suốt đêm cũng không hết những điều mà mình trải qua chỉ trong 110 ngày ngắn ngủi, à không phải vì em lười viết đâu nhá, vì nó quá trời đụ một bầu trời kỷ niệm, và hôm nay ấy, vì va lung tung nên em viết vài dòng ấy, cho anh biết là... mình vẫn là của nợ của nhau...


Mình chưa yêu đâu ạ, mình rung động trước nhau và mình là hai kẻ yêu Sài Gòn một cách khờ dại. Vì nói yêu là quá xa cho cái tuổi chín hơn gấc đồ xôi của mình và quá gần cho cái kiểu mỗi ngày là một ngày vui.

Thôi mình cứ là cặp đôi hoàn cảnh không hoàn chỉnh và cũng chưa đủ tiêu chuẩn của nhau nhỉ ? Cứ kiểu như một công trình khoa học, vẫn cứ phải nghiên cứu lâu và nghiên cứu sâu, chưa có lời giải nhưng khát khao khám phá nhau vẫn tròn trịa mỗi ngày.


Em biết có những ngày, tự nhiên nhìn thấy nhau là bực, mà không thấy nhau là nhớ...


Em biết có những ngày thấy người kia ngồi kế bên hay đối diện, muốn nói một câu chuyện cười cho thật đã nhưng thay vào đó hai đứa chỉ lặng lẽ quan sát nhau, khó hiểu vô cùng


Em biết có những ngày những kẻ cực khó tính xoá bỏ vài quy tắc riêng của mình chỉ vì đó là điều mình muốn cho người kia vui


Em biết có những ngày, nhìn nhau nước mắt muốn rơi hoặc đang khóc đó nhưng không biết an ủi nhau thế nào


Em biết có những ngày nắm tay nhưng hồn hai đứa mỗi đứa lạc trôi một phương trời


Em biết có những ngày nhớ nhau quay quắt nhưng cứ giả điên không muốn gặp chỉ để xem lòng mình dợn bao nhiêu sóng và tim mình nhói bao nhiêu lần


Em biết có những ngày, mình ngồi và nghĩ mình có đang nắm tay một người đi đúng hướng hay không ? Nhưng vẫn không muốn buông bỏ bàn tay ấy


Em biết có những ngày những cơn say nắng bủa vây hay những cám dỗ làm mình lạc nhịp đôi chút, rồi cuối cùng tay lại tìm về tay


Em biết có những ngày, em sợ hay anh sợ, sợ nhiều thứ không tên và sợ cảm giác cô đơn cùng tận, rồi lại tựa lưng vào nhau ngắm sao trời và tự nhủ yên lòng đi có anh/em ở đây rồi


Em biết có những ngày, hôm qua hôm nay hay ngày mai mình có thể vô tình lướt qua vai nhau nhưng mình chọn đi cùng nhau một quãng... đó là ngày của định mệnh


Em biết có những ngày có thể chỉ là hoài niệm hoặc là nhiều hơn là được ôm nhau ngủ xểu dãi và đầu bù tóc rối thức dậy cùng pha ly cà phê thơm


Em biết em chưa bao giờ hoàn hảo, và em nghĩ rằng em trưởng thành hơn tất thảy phụ nữ anh đã và đang biết ngoài kia, nhưng có lẽ em vẫn là một cô bé con đang học cách yêu và em thực ra có quá nhiều khiếm khuyết


Em biết mình vẫn chưa đủ để nói rằng mình cần nhau đến nhường nào


Em biết tất cả những thứ góp nhặt này ... nó gọi là một sự chững của một lứa tuổi, mình không ở đây vì mình cần nhau hoặc em làm anh vui hay ngược lại... chỉ đơn giản mình có thể là đang lựa chọn để hiểu nhau nhiều hơn


Và ở một khía cạnh nào đó, điều em biết ơn nhất... là những phút giây bên nhau:


Em cảm ơn anh, vì đã cho em một Sài Gòn khác lạ


Em cảm ơn anh, vì những điều lặng lẽ anh đã và vẫn đang làm cho em, nó không cầu kỳ hay màu mè, nhưng nó cứ thế nhẹ nhàng len vào hồn em


Em cảm ơn anh vì anh đang ở đây, ngay đây này...


Mình đã qua rồi bao nhiêu mối tình, mình đã cân qua rồi bao nhiêu cung bậc cảm xúc, và mình cũng phần nào chai sạn nhiều giác quan để yêu thương cuồng nhiệt và vội vã hay ồn ào, mình cũng đã qua rồi cái thời mơ mộng viển vông yêu là sẽ cưới hay A B C D gì đó... mình không quá già nhưng nửa đời người mình vô thường mất đi cái khát khao của những rực lửa... mình chỉ đơn giản, không nói cần nhau nhưng nói thương nhau, thương vì cái xấu cái tốt cái hỗn độn và cả cái nhập nhằng hay cái sự không rõ ràng này.


Thương vì ế quá không có ai thương hết


Thương vì quan điểm bảo vệ môi trường hai đứa đi chung một xe sẽ làm giảm cái chất thải Các Bon ra không khí


Thương vì thay vì ngồi ăn một mình có đứa kế bên lau đũa dùm hay gạt đi hạt cơm thừa dính trên mép


Thương vì sau mỗi ngày ở công sở tự bận bịu chút à phải chạy qua quận 7 hay quận 10 hay Nhà Bè


Thương vì thỉnh thoảng có cớ dụ người ta ngủ lại rồi mát xa đồ các kiểu


Thương vì ngày nào cũng có đứa để túm lại hỏi anh/ em muốn ăn gì ? Đi đâu ?


Thương vì khi uống chai bia vào hiểu tính nhau mà than vãn ôi em/ anh buồn ngủ rụng linh hồn


Thương vì không hút thuốc mà cứ phải ngửi khói thuốc, bực hết cả cu mà không cản nổi


Thương vì thỉnh thoảng có đứa xuất hiện trước cửa nhà hay chỗ làm tình nguyện làm Grab miễn phí còn bao luôn ôm eo


Thương vì thỉnh thoảng ra đường thấy liếc mắt anh này cô nọ còn có cớ ghẹo nhau cho huề vốn


Thương vì a hên quá có đứa chịu đi chơi xa chung làm gối ôm cho ta gác chân và ta mặc sức nhõng nhẽo


Thương vì khi bực có đứa để ta sọc dưa chơi


Thương vì môi ai đó mềm và bàn tay nắm hờ ấy ấm áp vô cùng


Thương vì khi lười có một Sen ơi cho ta nhường chút việc cho mà làm


Thương vì ai đó sao khờ khạo quá, lật đật quá, khó chịu quá...


Và thương vì mỗi khi muốn share một cái gì đó hay ho lục tìm được trên mạng có cái số điện thoại thân quen để ném qua


Thương vì chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ biết rằng nó khá giống một thói quen


Và rằng thương vì anh đã là một phần không to không nhỏ trong 24h hằng ngày em có cho anh và anh có cho em


Nên ở đây để nói với ai đó rằng, chúc mừng lễ tình nhân nhé... Thực ra thánh Valentine là một nhân vật có thật, và là người hy sinh cho những nghĩa cử cao đẹp vinh danh tình yêu... đó là một vị Cha Xứ đến từ Italy anh ạ...


Nên chỉ muốn nói rằng, có 4 mùa, có ngày nắng và cả ngày mưa, có những thứ chưa hoàn chỉnh, có những tình.. chưa được đặt tên nhưng chúc mừng một ngày tháng hai rạng rỡ, ngày của những đứa hâm không cô đơn !


Và không ai dám hứa trước điều gì cả, chỉ muốn nhắn một lời cuối là anh đã lấy đi rất nhiều lần đầu tiên của em, Và Va Lung Tung này cũng là một lần đầu tiên của em đấy ! Vì anh à, em còn đang học cách yêu...


Em muốn sáng nay khi anh thức giấc, đọc xong cái này và ngẫm nghĩ... hừm có nhiều mụn quá và phải giữ cái con lật đật biết nặn mụn này lâu một chút cho đến khi liệu trình có kết quả ! Thế nhé anh chàng đã bớt lông nhưng vẫn còn mụn, em vẫn còn một suất nặn mụn trọn đời đấy !


Thương anh ! Như táo bón thương thuốc thông đít


Thương anh như Smecta lúc Tào Tháo rượt


Thương anh như Trà sữa thương chân trâu


Và thương anh, vì anh ngốc lắm


Và thương anh, vì em biết anh cũng có chung cảm giác như vậy...




Sài Gòn - Valentine 2019,

Cho chàng trai tháng 12, người lạnh như tuyết nhưng dễ tan chảy


Ký tên Cô gái Lật Đật

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page