top of page

Lại là Sài Gòn

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jul 1, 2020
  • 5 min read

*** Góc Xoè hoa:


Chuyện là khoảng mấy tuần nay mới đổi xe, nhiều cái thú vui lắm nên nhân dịp ngủ hổng được lên đây khoe ( Nhân tiện gạch từng đầu dòng cho ý nào rõ ý đấy 😝):


⁃ Chạy xe ra Family Mart, đá chống cái cạch, giọng dõng dạc rõ ràng “ Chú ơi, cho con gửi cái xe nha, không có khoá ạ!” Chú bảo vệ không đáp lại, chỉ cười tủm tỉm, cũng không đưa thẻ xe, chút ra cũng không dắt xe dùm như mọi khi...buồn chú quá !


⁃ Phóng vèo vào Mega Mart, em bảo vệ lúng túng sau thì cũng đưa cho cái thẻ từ, ung dung chạy xe lại phía gần cổng vào nhất, lần này không cần đá chống mà vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều con mắt bên cạnh. Mua đồ xong, khoan thai lái ra, cà thẻ đi dzìa. Lại được nhìn một cách kỳ lạ, phải quơ tay rờ mặt mũi xem có ăn vụng dính gì không hay son lem đến má. Trong lòng vẫn lấn cấn đôi chút...


⁃ Lái xe ngoài đường gió mát hây hây, mỗi tội mỗi khi xi nhan đồng thời phải giữ lái nên hơi cập rập đôi chút, chắc vài tuần sẽ quen, có thể lái bằng chân còn tay chỉ để dành xi nhan trái phải thôi.


⁃ Từ dạo đổi xe, ít sợ xe lớn, nhưng sợ nhất là chó dí hu hu hu


⁃ Từ dạo đổi xe đi ngang qua cây xăng mặt đều vênh lên, ấy là do xe này không chạy bằng xăng nhé, chạy bằng KJ


⁃ Đây là lần thứ hai đưa xe đi bảo trì chỉ trong một tuần, phải lựa trưa nắng đi cho vi Rút nó sợ, đến trung tâm bảo hành chú thợ kỹ thuật không có ở đó, bạn của chú ngồi quán cà phê gần đó dặn dò cẩn thận, đưa xe vô gần gốc cây đậu không người ta lấy mất. Mình cẩn thận ràng dây chun con xe vào gốc cây luôn cho chắc, sau đó phủi tay đi về.


⁃ Chiều cóc bộ ra lấy, hai anh thợ hồ đang sửa nhà nhe răng cười ghẹo em ơi em ơi đi đâu vậy ? Đường thì quằn quẹo lại ổ gà, mắt ổng nham nhở không nhìn đường, xóc ổ gà 1 cái, 3 bao xi măng trên xe ba gác tụt xuống đường, may mà nhanh chân nhảy tránh, đến lúc lấy xe xong chạy ngang qua quyết định gửi lại một cái lườm “xắt xéo”, hai anh im ru. Tự nhủ trong bụng: Phụ nữ là phải “Sâu sắc” đó “Sờ” với “Xờ” thì cũng một vần thôi.


⁃ Vẫn là khúc bữa chiều chú bảo trì lại đi chơi, vậy là gửi lại cho bạn chú 30k tiền vá 2 lỗ. Chú gật đầu yên tâm: “Rồi, tý về tui đưa ảnh cho, cứ nói là của cô xe đạp heng” Kiểu rất Sài Gòn... nghe thân quen gần gũi vô cùng.


⁃ Xe mượn, đi mới hai tuần mà lủng bánh trước 1 lỗ, bánh sau 3 lỗ, bóp thắng lại 2 lần, chưa kể gắn chỗ gác chân, rồi cặm cụi rửa nó. Mỗi lần đi ngược gió là đạp ná thở, bữa dừng đèn đỏ Hàng Xanh có hai bạn đi xe máy diễu qua gửi lại một câu” Thời buổi này mà còn đi xe đạp”, rung chuông cười với anh, xe mình còn có số nha, lên dốc bấm 1 cái trả số, xuống dốc nhấn một cái lên số, rất oách nha !


⁃ Có nhiều thứ phải cám ơn chiếc xe: mỗi lần cần đi mua gì phóng vèo đi một cái - không còn ngán cảnh lui chiếc xe máy cồng kềnh hơn ra vào, mỗi ngày được ngắm SG một kiểu khang khác nhất là những buổi hoàng hôn đẹp nao lòng, da ngăm hơn và cảm thấy nhiều năng lượng hơn, gắn bó với xung quanh hơn một chút - kiểu đại loại như hay ra đầu hẻm ngồi sửa xe rồi chém gió với chú, hay đi chợ vứt cái ào đó rồi quẹo lựa quẹo lựa, vốn dĩ sống chậm rồi nhưng còn chậm hơn chút nữa - trước đây vốn nghĩ phải có thật nhiều mới đủ vui - giờ đây chuyện thật nhẹ nhàng cũng có thể cười cả ngày,.... đại loại là như vậy đó...


⁃ À: xe đạp hẳn là cái gì đó thân thương lắm. Rất nhiều năm đi học đều cùng đạp xe với mấy bạn gần nhà, kỷ niệm của thời học sinh đều ở đó.


Nhất là cấp 2 còn đi làm thêm mỗi ngày 2.000d rồi 4.000d để 3 tháng hè gom lại mua được chiếc Mini màu trắng, cảm giác thật không tả được. Thành quả đầu tiên nên nâng niu lắm, luôn rửa xe cho giữ màu trắng tươm tất. Bây giờ lâu năm rồi hơi tiếc là không giữ lại được món quà của bản thân đầu tiên đó.


⁃ Có một tuổi thơ mà ngóng Bố đi đổi đồ về: Bố đạp xe ra thị trấn mua muối, cá khô, gạo... rồi đi ngược và vùng sâu vùng xa cách đó khoảng 30-40km đổi hạt cà phê khô, măng rừng, lúa, thiếc, có khi còn mang về một con chó, con khỉ hay con chim vẹt... Nắng cũng như mưa, lúc lớn coi phim Người vận chuyển cứ vỗ tay vỗ đùi đen đét vì hay, mà ngẫm ra Bố lại là người vận chuyển cả cuộc đời...


Nếu không có những ngày gai góc ấy, thì cũng không có những giai đoạn cho giờ đây được dùng wifi lên Phây Búc.


Hây da... viết lại khúc này có chút xúc động quá, bao nhiêu chuyến xe thồ những nhọc nhằn, những ước mơ và cả những bữa ăn bên bếp củi than hồng... những ký ức đẹp lăn cùng năm tháng.


“ Life is like riding a bicycle - To keep balance you must keep moving”


Cũng giống như những đoạn đường mình đi hàng ngày, có chỗ đường mịn đẹp, có chỗ gồ ghề, có chỗ nhiều nguy hiểm rình rập, hay có đoạn leo dốc cao, băng qua đoạn còn chưa có đường phải vác xe mà đi, rồi có những đoạn ngang qua những cánh đồng xanh tốt, qua những khúc vạn cảnh đẹp bao trong tầm mắt, gió mát vây quanh và cả nắng mưa đều đủ cả...


Đó cũng như những đoạn đường đời của chúng ta: có gập ghềnh, có thuận lợi cũng có khi cần sự can đảm...


Nên vững pê-đan nhé ! Nó không hẳn là một đích đến, nó là những trải nghiệm xuyên suốt một hành trình. Just keep moving !


P/s: Mai phải đạp thêm ít cây số nữa để mơ thật đẹp.


Một con cừu


Hai con cừu


Ba con cừu


.....


Recent Posts

See All
Tháng tám ở Sài Gòn

*** Cuộc “vượt cửa” sáng chủ nhật: Kể từ ngày có ca dương tính đưa đi cách ly, cái chung cư bé hin 500 hộ dân này cũng lặng lẽ hơn bình...

 
 
 
Những dấu chấm hỏi con con ???

Hai tuần nay chênh vênh đến lạ, cũng không thể giải thích nổi sự hỗn độn trong lòng. Nếu nói là từ tác nhân môi trường có lẽ cũng có một...

 
 
 

Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page