top of page

Sài Gòn mồ côi

  • Writer: Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
    Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang
  • Jan 27, 2021
  • 7 min read

Tan làm chạy như bay về hướng nhà thờ, tuần rồi không đi lễ chính, hôm nay lên thăm nhà thờ, công trình tu sửa cũng sắp xong rồi. Sau này nhà thờ Đức Bà đẹp từ tường đến mái ngói, hy vọng nhà thờ Paris cũng vậy, hy vọng sau tất cả những đổ bể, ngổn ngang thì mọi thứ lại được đưa về vị trí cũ.


Tớ vẫn luôn tâm niệm, mỗi nơi mình đến như một cái duyên. Ở Sài Gòn này, cho dù vô tình hay cố ý vẫn thấy thấp thoáng quen quen lạ lạ. Giống mấy đứa trẻ sơ sinh ấy cậu ạ. Mẹ nó cho dù mặc nhiều chiếc áo khác nhau nhưng chỉ cần ngửi mùi là nín bặt không khóc. Còn ví Mẹ nó vắng nhà bà hay bố giả Mẹ lấy áo mặc vào dỗ mấy nó cũng không nín.


Sài Gòn có cậu giống có Mẹ, còn Sài Gòn không có cậu tớ giống trẻ mồ côi.

Sáng nào nếu có đi ngang Pasteur tớ cũng rúc đầu cố nhìn vào tiệm cà phê, chỗ góc tường cậu hay trốn ấy. Vẫn biết khung giờ ấy không phải khung giờ của cậu, nhưng vẫn tìm thử xem có thấy ai quen không? Rồi bật cười thơ thẩn mình thật ngốc.


Nhớ lần chia tay, xong cậu bảo cậu ở chỗ quen, là tớ biết ở đâu tìm liền. Vậy là hai đứa huề nhau. Không ai phải đi kiếm ai nữa. Đến cuối cùng lại lạc nhau. Tếu nhỉ ? Vậy lại nhớ câu nói này “ Thế giới này thật bé nhỏ, một cái quay đầu là đã thấy nhau rồi. Thế giới này cũng thật rộng lớn, một lần quay lưng là mãi mãi mất nhau”.


Sau này đứa nào cũng tìm quán quen cho riêng mình, chỉ có là không có quen hơi người kế bên. Hay là chưa mở lòng ra được nhỉ ?


Ờ tớ thỉnh thoảng vẫn ghé quán sinh tố, giờ quán ngồi tràn ra cả cổng trường tiểu học rồi, tớ vẫn ăn mẵng cầu dằm, nhưng không có ai chia bơ, hì hì mình bơ nhau lâu rồi.


Tớ nghĩ là những khi cậu quyết đoán nhất là lúc cậu ở quán sinh tố, cà phê và quán bún bò Huế. Vì tớ biết chính xác menu của cậu chẳng bao giờ đổi: Bơ dằm, Americano hoặc CFSĐ, và tất nhiên là bún bò nhiều chả cua. Những lúc còn lại lập trường của cậu thật kém, không biết ăn gì và suốt ngày hỏi tớ muốn đi đâu.


Tớ quyết định xoá hết tên cậu khỏi danh bạ, xoá hết các phương tiện liên lạc khác. Rồi đột nhiên một ngày 24 độ tớ mặc áo len mà cậu nhắn tin, tớ lạnh đến rung rún.


Tớ nghĩ là tớ không nhớ cậu nhiều đến vậy. Tớ chỉ nhớ cảm giác quen thuộc khi Sài Gòn có đôi. Lúc ấy, nhiều thứ hay ho lắm.


Chúng ta sẽ không bỏ sót quán nào mới, chúng ta sẽ không lọt một con hẻm khó tìm nào. Và chúng ta luôn luyên thuyên đủ thứ tầm phào giống nhau. Kiểu như mắt của tớ gắn ở mặt cậu và não cậu gắn vào đầu tớ. Và chuyện nói trùng thì lặp lại vạn lần vô số kể.


Thế nên, có lẽ tớ tự thừa nhận là tớ có một thần giao cách cảm với cậu. Cả việc cậu mơ tớ bệnh, không biết là lời vu vơ hay cậu cảm giác được. Tớ đã nằm lặc lè cả cuối tuần đấy. Chắc uống hết hai bịch giảm đau.


Đoạn trường chúng ta đi qua đẹp đến nhường nào và cũng khốn khổ như quyển “Con đường đau khổ”.


Đôi lúc tớ vẫn tự hỏi tại sao khi chông gai và cản trở nhiều đến như thế mình vẫn êm đềm nắm tay vượt qua, để đến lúc bình yên thì mình lại dỡ sóng trong lòng ra mà đối xử với nhau có chút lạnh lùng và tàn nhẫn.


Tớ gọi đó là tàn nhẫn, vì khi cậu đến cậu dạy tớ biết thế nào thực sự là yêu một người. Nhưng khi cậu đi cậu lại chẳng để lại quyển sách “ Cách quên một người”. Hoặc đó là tâm cảnh của kẻ nặng lòng, nên sinh cảnh nhìn thấy đâu đâu cũng vạn sự ngổn ngang.


Chúng ta đã từng rất nhường nhịn, cố gắng vì nhau mà tốt hơn mỗi ngày, cùng những lời hẹn ước vu vơ, nghĩ đến nhau mà trân trọng, nhớ về nhau mà thấy bình yên. Lỡ !


Ngày tớ đứng trên đồi dâu lộng gió, tớ nằm thẳng cẳng ngước lên trời xanh. Dưới tán cây đã cao hơn cả hai mét, lá đã già và xanh rì, tớ khóc cậu ạ !


Không phải vì tớ mất đi một tài sản, mà vì tớ lỡ hẹn với cẩu lương thanh xuân.

Mình cũng từng đứng ở đây, nghĩ chỗ kê bàn trà hay trồng loại cây Anh Đào hay Phượng Tím. Khi trao nó cho chủ mới, tớ không tiếc, nhưng tớ tiếc lắm hồn nhiên của những đứa ất ơ.


Khi tình yêu trưởng thành, mình đâu có nghĩ về tương lai, hoặc do nỗi sợ nên cả hai hay chót lưỡi đầu môi “ Ai biết sau này ra sao, cứ vui thêm một ngày vậy”.


Rồi cậu bàng quang trước ước mơ của tớ, ước mơ mà tớ nghĩ nó cực đơn giản, tối gối đầu lên tay nhau ngủ, sáng thức dậy nước miếng thúi um liếm mặt nhau.


Còn tớ bàng quang với ước mơ của cậu, ước mơ của một người phụ nữ biết giữ vững hậu phương, biết cần cù tiết kiệm và biết hy sinh những sở thích riêng để cùng có những sở thích chung.


Gọi là yêu kiểu trưởng thành mà xem ra cũng con nít lắm. Chút giận, chút bướng bỉnh, chút cá tính hoá là đã lạc nhau mất rồi.


Để khi gặp lại, gặp cảnh dở khóc dở cười “Bỏ thì thương mà vương thì tội”. Cậu ạ, chúng ta đã đòi hỏi sự hoàn mỹ từ đối phương quá nhiều, hay căn bản là mọi thứ nó quá mơ hồ đến nỗi đứng cạnh nhau mà không thấy nước mắt nhau rơi ?


Tớ đã ngừng hỏi tại sao, mỗi khi nghĩ về cậu tớ vẫn an yên. Ít nhất là vậy ! Đứa chung bàn mỗi khi nói về cậu, mắt nó vẫn sáng lên. Thậm chí lần tớ khoe đi sắp đi nhà thờ với cậu, nó đã vui mừng khôn xiết.


Là tớ nghĩ vậy, bởi nó vẫn thích tớ nhắc tên cậu và một nụ cười ẩn thật sâu trong đôi mắt nâu của tớ.


Thấy chưa, đã bảo nói trước bước không qua mà.


Tối đó, tớ đứng ở cổng đến khi nó được đóng lại, tớ chồm ra trao hai chiếc vé lễ cho một cặp đôi đang khao khát vào nhà thờ, như cái kiểu mà năm trước mình cũng na ná giống vậy.


Tớ đã giữ lại một chiếc, và rất mong cậu trả lời điện thoại, nhưng cậu đã bị quỷ Sa-tăng làm tức giận điên người và “quay xe”. Bỏ lại tớ mặt nhũn ra như chó mặt sệ, nước mắt rơi lã chã khi đến khúc chúc bình an mà quay sang phải sang trái không thấy bóng người thành tâm muốn chúc bình an ở đâu.


Ít nhất cũng hai mùa Noel có nhau, đến mùa thứ ba thì đúng chó cắn gấu quần rách. Là tớ không tốt mà !


Còn xấu tính đi ngắm hoa Đào rồi phơi hình lên trước mặt, lúc ấy con ác quỷ trong tớ cào cấu tớ rằng “A hà, lại bốc được con ghệ nào đi Đà Lạt rồi, bà đang điên”, còn nhỏ thiên thần thì mỉm cười trong nhăn nhó vì nếu cậu hạnh phúc thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu mà.


Chúng ta đã rất can đảm để bên nhau, nên tớ cũng sẽ can đảm để thấy cậu có cái an yên mà cậu luôn muốn. Còn lại là tuỳ duyên. Mình đâu có chờ nhau trong vấn vương hết cả đời được. Cuộc sống vốn dĩ là chuyện tốt lành. Nên vẫn phải tiếp diễn đúng không ?


Nên giờ chắc cậu vẫn siêng đi bơi, cố lên nhé, cậu sắp đẹp để đi cua gái được rồi. Hì hì có chục ký mỡ bụng hà, tớ cũng khéo nuôi phết !


Lại tính nói chuyện cười, ví dụ có cô gái nào đó hỏi cậu rằng: “anh có học được gì từ chuyện cũ”, thì cậu chỉ cần giơ tay chỉ vào bụng, nói với cổ là “Học cái con khỉ khô, gan nhiễm mỡ rồi chục ký mỡ bụng đi bơi cả năm không hết”, bao lãng mạn luôn !


Còn tớ chắc chắn vẫn luyên thuyên về cậu, vốn dĩ tớ hay quên, chỉ có điều những thứ dễ thương tớ nhớ dai lắm.


Mà lạ kỳ, tớ nấu đâu có ngon, nên tớ mặc định lúc bên tớ cậu chắc cũng rất hạnh phúc, người ta nói ăn được ngủ được là tiên. Nên chắc chắn tớ là cô Tinkle Bell dễ thương đã cho cậu nhiều “Phúc” như vậy.


Tớ hết buồn lâu rồi, mỗi khi trái nắng trở trời cũng biết cắn răng chịu một mình không gào khóc và nhõng nhẽo cậu nữa. Không phải vì tớ đã hết con nít đâu, mà tớ hiểu cái khoảng cách này. Một vạn lần tớ muốn kéo gần lại cũng rất khó.


Chúng ta đã khác trong ý niệm của nhau. Những năm tháng qua nó được gắn kết vì mình mặc định mình là tri kỷ, là mình không thiếu nhau được.

Kiểu kiểu “ I love you because i need you”. Đến những ngày không có nhau mình vẫn hít vào thở ra và tim vẫn 87 nhịp đập/ phút... là chúng ta đã tự nguyện nhẹ lòng mình vẫn ổn.


Nếu có một ngày tình cờ ở quán quen thấy cậu đèo bên một cô gái khác, tớ chắc sẽ bỡ ngỡ chút thôi rồi vẫn là một cô bé hiểu chuyện.


Còn cậu nếu thấy tớ ngồi sau lưng một ai khác, đích thị là người yêu dấu áo xanh mỗi ngày thay một anh rồi.


Vì cậu biết tại sao không ? Hoa Phượng mỗi năm chỉ nở một lần, năm sau mới nở nữa.


Mùa hoa này đã nở cho cậu rồi, còn mùa sau có nở cũng chăng vì mùa hè và con ve muốn nó như thế ! Lòng nó đã theo những đứa trẻ tan trường mà bồi hồi rung động, và lòng nó cũng ngổn ngang, xao xuyến và rũ lá theo những cơn mưa.


“Ừ thì thôi em cứ buông đi


Dù gì thì em cũng đâu có yêu gì


Ta đã phải mất bao nhiêu là thời gian


Chỉ mong gần mãi


Bên nhau em lại thở than


Để vết xước ấy nay đã vỡ tan


Thôi đau một lần để biết


Nhận lấy cơn đau kéo dài


Không thể yêu thêm một ai


Yêu nhầm người là thế


Sai một li khiến ta hóa dại


Đâu biết ta làm sai


Ta xa do tại ai”


—-Sài Gòn mồ côi—-


Viết cho “Kẻ lơ ngơ lắm mỡ”


Bình an nhé !








Comments


Subscribe Form

©2020 by Ms. An Wanders. Proudly created with Wix.com

bottom of page