Ước nguyện
- Ms.AnWanders-Cô An Lang Thang

- Jun 27, 2020
- 3 min read
Updated: Jun 30, 2020
Em nói với anh rằng, em rất thích mở một cái tiệm nho nhỏ như thế chỉ đặc thù là Sô cô la thôi.
Một bức tường với nhiều màu sắc, vài câu châm ngôn thú vị, trên trần là những thanh gỗ bắc ngang bắc dọc, đường ống thay bằng đồng với màu đặc trưng của loại đắng. Chắc là loại 70% nhỉ !
Sữa sô cô la được phục vụ trong cái ly như miệng chú Xì - Trum đang chu môi, phải nhè nhẹ nâng nó lên, chu miệng mình vào và húp nhẹ một cái. Giống như mình đang hôn một cô gái / chàng trai lần đầu tiên ấy nhỉ ? Phải từ từ và nhắm mắt để cảm nhận. Dưới lớp bọt sóng sánh kia là vô vàn những ngọt ngào tan trong đầu lưỡi.
Em muốn khách của mình phải đến tận quầy để oder, và ngửi được cái mùi thơm phát ra từ máy đánh bọt của sữa, từ hơi nóng của ly sữa vừa pha xong, và phải nhìn thấy thành quả là những chiếc bánh, viên kẹo nho nhỏ trưng trên quầy mà em dày công chú tâm chuẩn bị.
Em cũng thích có một bức tường chỉ để sách viết về nguồn gốc, sự hình thành và các tự điển mật mã về loại thức uống đắng mà không đắng này. Khách có thể giả bộ trốn nắng, giả bộ trú mưa để ngồi đây cả giờ đồng hồ. Nhưng em chắc sẽ rất buồn nếu họ mang theo laptop hoặc ngồi gõ điện thoại. Em thích họ đọc sách kìa. Vừa lật từng trang giấy, vừa ngửi mùi thơm lan toả trong không gian không cần lớn không cần bé này. Và cũng nhau ấp ôm ngọt ngào, có gì hơn là tự lạc vào một câu chuyện như cổ tích mà mình là nhân vật chính ấy chứ.
Em cũng đang phân vân là mở loại nhac gì ? Cái thứ acoustic mà cả hai đứa cùng thích ? Hay thỉnh thoảng mình đổi vị qua Jazz, chill và funky ?
Rồi từ một cái menu vỏn vẹn vài thứ thức uống, mình có thể hành hạ nhau bằng các công thức mới, thêm cái này, bớt cái kia rồi pha pha chế chế. Chắc là loại cocktail Chocolate old fashion hương vị cũng không tệ lắm đâu. Cùng lắm thì ngang ngửa với mấy món ăn tối em nấu thôi.
Sau cùng em tự vấn cái tâm mình như thế mà đặt vào không gian của Sài Gòn liệu có hợp không nhỉ ? Hay là một nơi nào đó có khí trời thật lạnh và ly sữa của chúng ta bốc khói trong sương sớm ? Rồi liệu những ngày không có khách mình sẽ làm gì nhỉ ? Hay là đóng cửa vài hôm đi Ethiopia ?
Chỉ là anh có muốn làm điều đó với em không ? Có thể là khi mình 40 hay gì đó, mình đã hơi mệt với cuộc đời, mình cũng không nhất thiết phải có vài đứa trẻ nhỏ. Vì mình là trẻ con có bao giờ lớn đâu mà ???
—— Thật sự thì ở trong mộng mơ không khó, còn thực tế thì tỉnh lại đi em giờ họ dùng delivery hết rồi, mình sẽ đóng cục như thỏi sô cô la và sau 1 năm lại đánh bay mất một khoản tiết kiệm không nhỏ.
Cô gái à ? Em có thể thôi mộng mơ được không ? Em sẽ gọi nó là “Yellow Chocolate” hay sao ? Có nhiều thứ, tính toán không có kết quả, nhưng cứ mặc nó lặng bình trôi trôi lại phù hợp. Mấy ai nhốt được những đám mây ? ———
——- Hôm nay lên núi chỉ để ngắm Phượng Tím và uống xi-cô-la———





















Comments